Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2006

Ánh Mắt Trông Theo



Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết nhiều về người ấy, người ấy là ai? từ đâu đến? tại sao ngày nào cũng có đó để chờ tôi đi đi, về về, để chỉ gật đầu, để mỉm một nụ cười rồi đứng nhìn theo cho đến khi tôi đi khuất... Sự có mặt của người ấy đã làm tôi xao động, đã tạo thành những vướng víu trong lòng, tạo thành dấu hỏi cứ lớn dần và cho đến bây giờ vẫn là một ngạc nhiên, một thắc mắc và vẫn không tìm được câu trả lời... Một kỷ niệm buồn, một kỷ niệm thật buồn đã đi qua trong đời.

Người ấy đến và đi bất chợt, sự hiện diện của người ấy như một cái bóng bên đường. Khuôn mặt nghiêm nghị với nụ cười man mác buồn với ánh mắt như dằn vặt đã làm chạnh lòng người khác khi vô tình nhìn thấy. Người ấy như một canh chừng, như ông thần hộ mạng để tôi yên tâm trên con đường đi về mỗi ngày. Sự hiện diện của người ấy như một đợi chờ, một hò hẹn với ai mà tôi vô tình đi ngang để hứng lấy những cái gật đầu chào, với những nụ cười dễ mến. Người ấy luôn đứng cố định một chỗ không xê dịch cho dù trời lạnh, trời mưa hay nắng.

- Chị thấy ông ấy lạ quá, hình như lúc nào cũng ngóng theo em, nhìn theo em cho đến khi đi khuất, có bao giờ ông ấy nói chuyện với em không?

- Dạ không, nhưng không phải đâu, có lẽ ông ấy chờ ai.

- Không, chị không nghĩ như vậy, vì những lần không có em ông ấy đều hỏi em đâu?

- Thật không?

- Thật, chị thấy ông ấy trông có vẻ làm sao ấy, có vẻ buồn, có vẻ chịu đựng, trông có vẻ lạc lõng...

Những lời nói ấy đã làm tôi bâng khuâng nhưng cũng cảm thấy tự mãn về mình khi biết có người lúc nào cũng dõi mắt nhìn phía sau.

Một hôm phá lệ, sau cái gật đầu chào, người ấy đến gần:

- Hôm nay trong dễ thương quá.

Tôi mỉm cười đỏ mặt bước nhanh... lần sau, lần sau nữa, người ấy đến gần hơn, thân thiện hơn:

- Hôm nay trời nắng to, không đội mũ coi chừng bị cảm đó.

Sự săn sóc của người ấy làm tôi đỏ mặt với người đi bên cạnh.
Chỉ có thế, những câu nói như bâng quơ, những câu hỏi như không cần trả lời tưởng như thân thiết, tưởng như đã quen nhau từ lâu để cho phép được quyền săn sóc người khác.

- Hôm qua sao không thấy? Em đau hả?

Hay lại:

- Hôm nay trông buồn, có gì không vui? cười lên đi, đừng xịu mặt... trông xấu lắm.

Giọng nói trầm ấm, quan tâm đó làm tôi chạnh lòng. Sự có mặt của người ấy đã biến thành cái thói quen của tôi khi đi ngang. Khuôn mặt dịu buồn, ánh mắt đắn đo e-dè làm tôi day dứt... nhưng, tôi vẫn là tôi, vẫn là con bé kiêu kỳ hợm hĩnh nên không muốn tìm hiểu, không muốn biết cái nguyên nhân của sự ngóng chờ đó, vì người đó chưa một lời tỏ tình, tán tỉnh hay đi theo như những người khác. Sự khác biệt đó đã lôi cuốn tôi vào cái giây thòng lọng tự tôi đưa đầu vào. Bởi người ấy luôn giữ một khoảng cách, vẫn không muốn với tới tôi hay tại cái buồn cố hữu trên khuôn mặt người ấy là bức tường đã ngăn cản người ấy, đã không cho phép người ấy đến gần? Sự xa cách đó làm tự ái của tôi bị tổn thương, bị va chạm.

Một hôm, hai hôm, những hôm sau đó không thấy bóng dáng người ấy đâu. Tôi thấy lòng mình buồn tênh, cái buồn như không nguyên cớ làm tôi dễ khóc, tôi cảm thấy tim mình đau nhói, cảm thấy như ai đã mang đi món quà mà tôi ưa thích, món quà mà tôi muốn giữ cho riêng mình, cho dù món quà đó như mơ hồ như không rõ rệt lắm... Người ấy lại xuất hiện, vẫn chỗ cũ, vẫn cái gật đầu nhẹ khi tôi đi ngang, vẫn nụ cười buồn, nhưng ánh mắt buồn hơn, điếu thuốc lại bắt đầu có trên môi. Gặp tôi, người ấy thoáng vui, khẽ nói :

- Lâu quá không gặp, em thế nào? hình như gầy hơn trước?... Dạo này trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm...

Tôi không trả lời, giận dỗi bước nhanh, cái giận trẻ con làm tôi muốn khóc để người ấy buồn bã nhìn theo. Tôi có cảm tưởng trái tim con con của tôi đang bị người ta đùa giỡn trêu ghẹo... nước mắt tôi lưng lưng, không hiểu sao tôi lại dễ khóc đến như vậy, tôi đâm ra giận, đâm ra ghét người ấy.

Bẵng 1 thời gian, tôi lại không thấy người ấy đâu, người ấy lại biến mất, tôi lại thất vọng bước những bước chân rời rạc trên vỉa hè, con đường về nhà như dài thêm ra, gió đi về như báo trước cơn mưa sắp đến, những chiếc lá vàng bay đầy trên đường đi, lao xao trên mặt đường... những hạt mưa bắt đầu rơi, tôi vội vàng rảo bước, chiếc giầy bỗng lật ngang làm chân khụy xuống, tôi ngồi xoa nắn bàn chân đau, mặc kệ những hạt mưa đang rơi trên tóc, trên áo... Mưa bỗng ngừng rơi... không, không phải mưa ngừng rơi mà chiếc áo mưa của ai vừa che ngang trên đầu... giật mình tôi nhìn lên:

- Ông!

Người ấy xuất hiện đúng lúc tôi đang cần một ẩn núp. Người ấy ngồi xuống bên cạnh lo lắng:

- Có đau lắm không?

Tôi gật đầu, tủi thân, nước mắt rưng rưng

- Đi được không?

Tôi lại gật đầu. Người ấy nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy.

- Cẩn thận, đau không?

Tôi cũng lại gật đầu. Người ấy cẩn thận choàng tay qua vai tôi để giữ thăng bằng cho chiếc áo mưa không làm tôi ướt. Tôi bước những bước khập khễnh đi bên cạnh... Tôi bỗng quên mưa, quên cái chân đau, tôi choáng váng vì hơi ấm của người đi bên, cái mùi đàn ông mà tôi vừa vô tình hít vào lồng ngực làm tôi đỏ mặt, tim đập nhanh như không thở kịp... Người ấy đưa tôi vào quán cafe ở cuối đường trú mưa. Quán cafe vắng khách, người ấy gọi cho tôi một ly cafe sữa nóng, một cafe đen cho mình:

- Em uống đi cho bớt lạnh

Tôi áp 2 bàn tay vào ly cafe sữa nóng để tìm chút ấm áp, từ từ đưa lên môi hớp nhẹ. Người ấy dịu dàng nhìn tôi rồi rút chiếc khăn trong túi nói như vỗ về:

- Em lau tóc đi, lau cho khô kẻo bị cảm.

Tôi cầm lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt đẫm nước mưa, trong khi người ấy châm một điếu thuốc khác, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Người ấy ngồi đó lặng im, khuôn mặt đăm chiêu, trông như xa xôi, trông trĩu nặng tâm sự, người ấy quay lại nhìn tôi, đưa tay vén sợi tóc ướt trên trán với cái nhìn tội nghiệp, với cái nhìn của một người lớn, giọng trầm ấm bên tai:

- Dạo này trời hay mưa, lần sau nhớ mang theo áo mưa... Về nhà nhớ uống thuốc liền nếu không sẽ bị cảm... chân em thế nào đã bớt đau chưa?

Tôi im lặng không nói, sự săn sóc của người ấy làm tôi tủi thân, nước mắt từ từ lăn xuống má. Người ấy chợt nhìn thấy, hốt hoảng:

- Ô kìa, em sao vậy?

Tôi òa khóc, người ấy cuống quýt nắm chặt hai bàn tay tôi lo âu, cái nhìn thật buồn làm lòng tôi quặn thắt, tôi nhìn người ấy với đôi mắt đẫm ướt, rút vội 2 bàn tay lại đứng lên bước nhanh ra cửa, mặc trời vẫn mưa, mặc chiếc chân khập khễnh đau nhói, mặc tiếng gọi đàng sau.

Từ đó, tôi nhất định không đi lại con đường đó, tự ái không cho phép tôi đi ngang chỗ người ấy hay đứng đợi cho đến lúc đất nước đổi thay, đổi thay tất cả, đảo lộn tất cả, mọi việc không còn như xưa. Chiếc áo dễ thương, tiểu thơ mà gia đình và mọi người khoác cho tôi đã được cởi ra, thay vào đó chiếc áo bà ba đơn độc khi theo bạn bè vào cuộc sống tạm bợ trước mặt. Những tấm nylon trải trên lề đường kế cận bên nhau, những hộp thuốc tay được xắp xếp lên đó đã đánh dấu một khúc quanh cuộc đời tôi, đã đưa tôi đi vào một ngõ rẽ khác. Cơn mưa bất chợt sắp kéo về, chúng tôi vội vàng thu xếp, bỏ những hộp thuốc vào trong giỏ. Bên kia đường còn một chiếc xe cyclo nằm chờ khách dưới gốc cây. Xách giỏ vội băng qua đường... Người lái xe quay lưng lại đang say mê đọc một quyển truyện ngoại quốc nên không thấy tôi đến gần, cái mũ nhà binh kéo xuống gần nửa khuôn mặt:

- Ông ơi! đường về Trương Ming Giảng bao nhiêu hở ông?

Người lái xe có lẽ mải mê với quyển truyện nên không nghe, tôi lại lên tiếng:

- Ông ơi ông, đường về Trương Minh Giảng giá bao nhiêu?

Người ấy cứ như không nghe, cứ chăm chú vào quyển sách, tôi nói to hơn:

- Ông ơi ông! tôi muốn hỏi...

Chưa kịp dứt câu, người lái xe từ từ kéo mũ khỏi đầu... tôi sững sờ ngỡ ngàng... chân tôi như muốn khụy xuống... Khuôn mặt ấy, vẫn khuôn mặt nghiêm trang, vẫn ánh mắt trĩu buồn đang nhìn tôi, cái nhìn của con chim bị thương, cái nhìn câm nín... Tôi chết lặng, cổ tôi nghẹn, nước mắt từng giọt lăn dài xuống má, tôi vội quay đi, bước nhanh như chạy trốn, chạy trốn đôi mắt khốn khổ đang nhìn tôi, chạy trốn với những bước chân run rẩy không đều nhau, như muốn ngã quỵ... Một mũi dao như vừa đâm thâu qua tim...
137

0 nhận xét:

Đăng nhận xét